Một Số Đoản Văn
Phan_3
“Ta. . . Ta nên. . . Thế nào. . . Làm sao bây giờ? Ngươi nói, làm sao bây giờ. . . Mới có thể. . . Cứu ngươi.” Lời nói có chút không mạch lạc, lại nói ra khỏi, trong lòng ta cảm thấy bất lực cùng bàng hoàng. .
“Rất khó. . . Rất khó. . . Rất khó. . .” Hơi thở của hắn vẫn như cũ yếu ớt, lại làm cho ta cảm giác được có một sợi dây dò vào ta, giờ phút này đang lâm vào cái giếng sâu bi thương.
“Ngươi nói. . . Ngươi cứ việc nói. . .” Ta đem hắn ôm vào trong ngực của mình, tận lực nâng lên cánh tay lau chùi nước mắt trên mặt, vội vàng hỏi. .
“Linh Lung. . . Thạch.” Hắn đem một hơi cuối cùng nói ra ba chữ, khiến cho ta cả người chấn động.
Linh Lung thạch là căn nguyên linh khí của Tại Thủy Nhất Phương. .
Nhưng là. . . Vì hắn. . . .
Khiến Tại Thủy Nhất Phương biến thành địa ngục nhân gian, lúc ngọn lửa đem tất cả mọi thứ đốt cháy hầu như không còn, ta tận mắt thấy phụ vương cùng mẫu phi song song hóa thân thành hoa sen, hòa vào lửa lấy thân trọng tố Linh Lung thạch, thay thế khối kia đã mất. Mà người ta vẫn luôn tâm niệm, không tiếc đem trộm Linh Lung thạch đi cứu, cũng đang trong hỏa diễm cười khoan khoái như vậy.
Một đôi đồng tử huyết sắc, cùng bộ dáng tươi cười cùng tiếng cười tùy ý kia, đem Tại Thủy Nhất Phương hoàn toàn phá hủy!
Ta ở trong tuyệt vọng tiếp tục tuyệt vọng!
Hối hận cùng thống khổ, xen lẫn bị lừa gạt giận dữ, khiến ta ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. .
Ta thống hận ta còn sống. .
Ta khinh bỉ mình vì sao không có hóa thân vào lửa kia, có tư cách dùng thân bổ thạch. .
Ta ngay cả chết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì! .
Vậy mà, ngay cả chết, ta cũng mất đi tư cách, bởi vì Diêm vương gia căn bản không nguyện ý thu ‘ điểu nhân ’ ngu xuẩn ta đây.
Tiếng sấm trận trận, mưa tuôn dày đặc, khắp thiên địa thành một mảnh sương mù mông lung, tràn đầy mùi hoa, bốn mùa như xuân, trên mặt đất, tiên cảnh như Tại Thủy Nhất Phương không còn tồn tại.
Bị mưa to cuồng bạo cọ rửa chỉ còn lại mùi của bùn đất, còn có những thứ còn sót lại, khó mà tiếp nhận được khắp trời tiêu điều âm u. Mà bầu trời âm u đang lấy tốc độ thần tốc lan tỏa xung quang, giống như một bức tranh thủy mặc, dường như trong thiên địa chỉ còn hai màu đen trắng
Toàn bộ chim thú đã sớm vì cơn mưa to đột nhiên xuất hiện mà tan tác muôn phương, mấy ngàn năm nay, Tại Thủy Nhất Phương chưa từng có một tai họa cùng rối loạn, hôm nay giống như đã trải qua một cuộc hạo kiếp to lớn, khiến cho hoàn cảnh an nhàn bình tĩnh trở nên khắp nơi bừa bãi, giống như một mảnh đất hoang dã bằng phẳng trống trải. .
Qua bảy ngày bảy đêm ròng rã, mưa to như trút nước cùng bầu trời tối tăm bao trùm kia bị ánh dương quang phía chân trời đột phá xua tan cùng thay thế, lần nữa khôi phục khí trời vẫn bình thường như trước, bất đồng là Tại Thủy Nhất Phương, Bạch Ngọc điện đã từng nguy nga thần thánh, đã hoàn toàn trở thành phế tích hơn nữa ở trong gió tiêu tán bụi bậm, mà thôi trên dãy núi này lấy Bạch Ngọc điện làm trục tâm, trong vòng ngàn dặm không khí trầm lặng, giống như một chút dấu hiệu của sinh mệnh cũng không có. .
Ta cứ như vậy, bị nước mưa cọ rửa bảy ngày bảy đêm, không có người nào để ý ta. Ngay cả ông trời già giáng thiên khiển chi lôi cũng tránh né ta. .
Giờ bốn phía, chỉ còn lại ta. .
Nước mắt đã khóc khô .
Tất cả cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, sẽ trở nên tê liệt. .
Một tiếng than nhẹ. . . .
Thêm một tiếng than nhẹ. . . .
Lại một tiếng than nhẹ. . . .
Đến khi một mảnh thanh sam đập vào mắt, đem ta bao bọc lại, ta giống như tượng gỗ không có linh hồn, bị hắn kéo lên nhìn về phía hắn..
“Ta là Thanh Ngô tiên quân.” Thanh Ngô tiên quân chậm rãi mở miệng, hắn dáng người cao ngất thần tuấn, diện mục phong tú thanh thước, ôn nhuận như ngọc, vừa thân thiết vừa lại làm cho người ta cảm giác xa lánh, cái loại cách cảm giác đó giống như khí chất thần tiên trong mắt người phàm.
Ta không có trả lời, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, bởi vì căn bản ta cảm thấy không cần thiết. .
Những ngày kế tiếp, ta bị Thanh Ngô tiên quân dẫn tới Phi Hà Sơn. .
Ở nơi đó, ta chết lặng giúp đỡ sửa sang lại thư phòng của hắn, chẳng qua là thư phòng sau khi bị ta sửa sang, trên căn bản những quyển sách rất khó tìm được. .
Ta còn giúp đỡ chăm sóc hoa cỏ, nhưng là, hoa cỏ đều đã thành tinh, bởi vì có lúc ta tưới hoa quá nhiều, có khi lại tưới quá ít, làm cho các nàng cảm giác không thoải mái, các nàng mãnh liệt kháng nghị, ta bị điều đi hái thảo dược. .
Hái thảo dược thật ra thì cũng không quá thích hợp với du hồn chết lặng như ta, vì vậy công việc cuối cùng ở dược phòng là cầm bình nhỏ cùng cái dùi nhỏ không ngừng đảo lạn dược thảo. .
Loại cảm giác muốn chết không chết được, còn sống cũng không vui vẻ gì, ta cảm thấy đó là trừng phạt tốt nhất dành cho ta.
Ta theo bản năng đem loại trạng thái này thành chuộc tội. .
Phi Hà Sơn cũng có một mảnh rừng đào, này một mảnh rừng đào khiến cho ta tê liệt tâm cảnh hơi có một tia dao động, chẳng qua là một tia dao động này sau khi xuất hiện chính là vô vàn mũi gai đâm khiến tâm đau đớn
Ta khom người, không cách nào hô hấp bình thường.
Trước mắt tối sầm, sau đó ngã xuống đất, một ý niệm cuối cùng chính là: cứ như vậy chết thật tốt! .
“Nhã Nhi, đừng rời bỏ ta.” .
“Nhã Nhi, trở lại!”
Từng trận thanh âm kêu gọi không ngừng quấy rầy ta. Khiến cho ta bây giờ không cách nào an tĩnh chịu chết.
Mở hai mắt ra, Thanh Ngô tiên quân luôn luôn sạch sẽ lưu loát, ôn nhu thanh thước, áo quần cùng tóc đều có vẻ có chút xốc xếch, trong con ngươi trầm tĩnh của hắn phảng phất có hai ngọn lửa nhảy lên, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt, lại làm cho ta cảm thấy kinh hãi.
Màu đỏ, có thể kích khởi bản năng hận ý thật sâu của ta. .
Ngọn lửa, có thể khiến ta cả người kịch liệt run rẩy.
Hai quả đấm của ta nắm chặt, cắn chặt hàm răng, cả người đề phòng nhìn về phía Thanh Ngô tiên quân trước mắt
“Thế nào?” Cái trán bị hai tay hắn mang theo ấm áp khẽ vuốt, nụ cười bình yên có một cỗ lực lượng thần kỳ, khiến cho ta yên tĩnh lại, cũng khiến ta lần nữa hồi phục trạng thái chết lặng.
“Ai. . . Mọi chuyện đều đã qua.” Hắn tiếp tục nói. .
Ta vẫn như cũ chết lặng nằm một chỗ, trong lòng lại phản bác: Mọi chuyện dù thế nào cũng không qua được.
“Muốn biết hắn rốt cuộc là ai không?” Thanh Ngô tiên quân trầm mặc một hồi, ta nghênh hướng tầm mắt của hắn, hai tròng mắt hắn đen nhánh như điểm mực trong lúc bất chợt khiến cho ta có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cuối cùng, ta loại bỏ cảm giác buồn cười này, một tà mị, một tuấn nhã. Khí chất toàn thân căn bản không dính dáng.
“Ai?” Ta hao hết khí lực hỏi. .
“Ma vương Trọng Hoa.” Thanh Ngô tiên quân lạnh nhạt mở miệng. Hai tròng mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm ta, bộ dáng kia thật giống như muốn xuyên thấu qua mắt của ta nhìn thẳng nội tâm.
Ta trong lúc bất chợt muốn cất tiếng cười to! Đây thật là cực lớn giễu cợt! .
Trên thực tế, ta cũng đúng là làm như vậy!
Tiếng cười cuồng tứ tràn khắp cả phòng thuốc, đã quấy rầy một đám sinh linh sống an tĩnh ở Phi Hà Sơn.
Thanh Ngô tiên quân đem ta đã cuồng loạn ôm vào ngực hắn, ta có thể cảm giác được nhiệt độ trên người hắn truyền tới cùng hơi thở mát mẻ khô mát, không khỏi khiến cho ta hết sức an tâm. Ta còn có thể cảm nhận được toàn thân hắn lộ ra bi thương cùng u buồn, ta muốn, hắn tinh khiết thiện thượng như vậy, tất nhiên là thương hại ta.
Bất tri bất giác, ta thậm chí đưa ra hai tay ôm ở hông của hắn, tựa đầu sâu hơn chôn vào ngực hắn. Tiếng cười xen lẫn nước mắt, đều bị hắn lau đi, ta mệt mỏi! Cho nên ta lại lâm vào bóng tối.
Ma vương Trọng Hoa là vạn ác chi nguyên, Thiên Đình chưa bao giờ muốn dừng lại truy nã lùng bắt, tự Bàn Cổ khai thiên địa tới nay, Ma vương Trọng Hoa vẫn là chủ đề chúng thần bàn luận. Nếu không phải ba ngàn năm trước Ma vương gặp tình kiếp, sau bị Hồng Nhạn nhất tộc lấy Linh Lung Châu bị phá huỷ linh căn mà từ đó chìm vào giấc ngủ say, trong thiên địa sẽ không an nhàn, tốt đẹp như thế trong thời gian dài, mà Hồng Nhạn nhất tộc cũng sẽ không được Thiên Đế thưởng phong vào hàng thượng tiên, trong thiên địa hưởng thụ tôn vinh.
Ta còn thật là ngu xuẩn cực độ! Thế nào lại đem Linh Lung Châu dễ dàng giao ra.
Ma vương Trọng Hoa tái thế, chẳng lẽ thiên địa này sẽ lại rối loạn sao! ? .
Không trách được Diêm Vương không thu ta, tội nghiệt như thế sao có thể chết là có thể chuộc được! ?
Có lẽ, chờ ta bị trừng phạt tan thành mây khói
“Nhã Nhi. . . . . . Nhã Nhi. . . . . .” Thanh âm kêu gọi sao lại thống khổ như vậy!? Là ai? Là ai? Là Thanh Ngô tiên quân sao! ?
Lúc ta tỉnh lại lần nữa, vẫn là ánh nắng tươi sáng bao phủ Phi Hà Sơn, trong một mảnh âm u, ngoài cửa sổ cuồng phong bạo vũ khiến ta nhớ đến cảnh tượng bảy ngày bảy đêm kia.
Ta đột nhiên đứng thẳng dậy, hoảng sợ nhìn chung quanh
Đứng ở bên cửa sổ, Thanh Ngô tiên quân một thân lam y chậm rãi xoay người.
“Ngươi đã tỉnh! ?” Tiếng nói ôn hòa có lực lượng kỳ dị trấn an tâm linh xao động của ta.
“Ừ!” Ta đáp lại hết sức thuận lợi, không còn tê liệt như trước
“Hắn tới!” Thanh Ngô tiên quân lạnh nhạt mà cười, hắn cười lên cũng là khóe môi khẽ cong, loáng thoáng khiến cho ta nhớ đến nụ cười của Ma vương Trọng Hoa.
Vì sao động tác giống nhau, mặc dù có cảm giác quen thuộc, lại rõ ràng là hai loại cảm thụ.
“Lúc này đã ở Nam Thiên môn .” Thanh Ngô tiên quân sau khi nói xong, vươn tay phải ra, một thanh trúc kiếm nhỏ dài xuất hiện trước mắt ta: “Ngươi. . . muốn đi cùng ta không?”
“Ta. . .
Một người bị lợi dụng triệt để ngu xuẩ, đi có lẽ chỉ rước lấy hắn vô tận giễu cợt!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian